“Tôi là một hạt cườm nhỏ sáng long lanh, rơi ra từ một chuỗi
hạt cườm mà người ta tặng cho cô bé con nhân dịp cô tròn 4 tuổi. Tuy không còn ở
trong chuỗi hạt, nhưng tôi vẫn đẹp lắm. Tròn và sáng. Tôi biết điều ấy vì bọn đồ
chơi quanh tôi, đứa nào cũng trầm trồ mỗi khi có ánh đèn chiếu vào tôi.
Tôi tự
hào vì những sợi màu sắc sặc sỡ của mình. Nhưng rồi, có một chuyện khiến tôi buồn
quá. Đó là, không hiểu sao, cô bé lại nảy ra ý thích kỳ quặc là … cho tôi vào
miệng ngậm. Đôi khi, cô lấy lưỡi đẩy qua đẩy lại khiến tôi va đập lanh canh vào
những chiếc răng. Và cô lấy làm vui thích lắm. Nước bọt dính quanh người làm
tôi khó chịu. Ôi chao, bẩn quá! Giá như tôi biết nói tiếng người để cô bé hiểu
tôi, thì tôi đã xin cô đừng làm thế nữa. Nhưng tôi chỉ biết nói tiếng đồ chơi
thôi.
Một hôm, khi cô bé lại cho tôi vào miệng, bọn Răng khiếp đảm
nhao nhao cả lên:
- Ối giời ơi, lại cái hạt cườm này! Cậu chui vào đây làm gì,
chạm vào chúng tớ đau chết đi được!
- Ừ, thật là đáng ghét. Hôm qua, cậu va vào bạn Răng Cửa, bạn
ấy đang bị sứt một miếng kia kìa. Khóc ti tỉ cả đêm, làm chẳng ai ngủ được. Cô
chủ thì hẳn khó chịu nên đêm quấy, bị mẹ mắng cho, cũng khóc. Tất cả là tại cái
hạt cườm này!
- Đúng rồi, các bạn ơi, nhờ bác Lưỡi đẩy cái hạt cườm này đi
đi!
- Đi đâu?
-Thì đẩy cho nó chui tọt xuống bụng ấy, cho nó biết chuyện
làm phiền đến người khác là hư thế nào!
Tôi chưa kịp cất lời van xin thì tuột một cái, tôi thấy hẫng
đi, và đã rơi tọt xuống một cái ống gì sâu hun hút, trơn trơn. Tôi đã ở trong bụng
của cô bé. Trong đó tối ơi là tối. Tôi sợ quá, chỉ biết kêu khóc ầm lên. Và tôi
chạy lung tung tìm đường ra.
Trong khi ấy, tôi đâu có biết rằng, cô bé của tôi cũng đang
đau đớn do tôi lăn lông lốc trong bụng cô, cạnh sắc của hạt cườm cứa vào dạ dày
khiến cô đau quẳn quại. Tôi chỉ nghe thấy cô kêu lên một tiếng: “Mẹ ơi, cứu con
với”…. Rồi chẳng biết gì nữa, vì tôi cũng đã quá mệt mỏi và hoảng hốt. Tôi ngủ
thiếp đi.
Khi tỉnh dậy, tôi thấy mình nằm trên bệ cửa sổ. Ánh sáng mặt
trời chiếu vào khiến người tôi lại long lanh lên. Ô, có phải tôi vừa mơ một giấc
mơ đáng sợ không nhỉ? Vừa lúc ấy, tôi nghe tiếng người nói:
- Cháu có thể ra viện rồi. Lần sau, cháu nhớ nhé, đừng bao
giờ cho đồ chơi vào mồm, nguy hiểm lắm đấy.
Thì ra, do tôi lăn trong bụng cô bé, cô đau không chịu nổi
nên bố mẹ đã phải gọi cấp cứu đưa cô vào bệnh viện. Các bác sĩ giúp cô lấy tôi
ra. Và bây giờ, cô được ra viện. Cô không quên mang tôi về cùng. Thấy cô cầm
tôi trên tay, nhìn chăm chú, tôi run cầm cập. Ôi ôi, cầu mong cô chủ đừng cho
tôi vào miệng nữa!
Hình như, cô bé hiểu lòng tôi. Cô thì thầm: “Mình đã hiểu ra
rồi. Mình xin lỗi hạt cườm nhé. Từ nay mình không bao giờ cho đồ chơi vào mồm nữa!”.
Ôi, tôi vui sướng quá. Về đến nhà, tôi kể khắp lượt cho các
bạn đồ chơi nghe. Bạn nào cũng vui, vì thật ra, không chỉ có tôi, mà nhiều bạn,
như là bạn Bi này, bạn Xúc Xắc này cũng hay bị cô bé cho vào miệng lắm!
Cuộc phiêu lưu của tôi trong miệng và trong bụng của cô bé
thật là ngắn ngủi, nhưng tôi chẳng tiếc gì cả. Tôi chỉ mong sao, các cô bé, cậu
bé hiểu được rằng, cho đồ chơi vào mồm là vô cùng nguy hiểm! Và những đồ chơi sẽ
chẳng ai yêu các cô cậu chủ thích ngậm chúng trông miệng đâu! Bẩn lắm! Khó chịu
lắm!”
Con yêu quý, đây là câu chuyện của bạn hạt cườm. Bạn ấy bây
giờ gặp ai cũng kể chuyện này. Có một nhà thông thái biết tiếng đồ chơi đã hiểu
được câu chuyện đó và đã mang đi kể lại cho mọi người. Và bố thì kể lại cho con
nghe. Vì bố muốn con giúp bố mẹ nhắc nhở em bé nhà mình không cho đồ chơi vào
miệng, vừa bẩn, vừa nguy hiểm. Em còn nhỏ quá, em ngốc nghếch chẳng biết gì, cứ
thích ngậm đồ chơi thôi. Con là chị, con trông chừng em bé hộ bố mẹ nhé. Bố mẹ
rất tin tưởng vào con, con gái yêu quý của bố ạ.
Bây giờ thì nhắm mắt vào và ngủ đi con….
Bố Tấn.